Mất một đêm ngâm cứu sách vở và internet để thiết lập lộ trình đi chơi, mình đã hoàn thành một vòng Yamanote (tuyến xe điện nội ô thành phố chạy vòng quanh Tokyo). Thật tình thì sau khi mình thực hiện rồi, hỏi lại nhiều người quen đã từng sống ở đây thì chẳng có mấy ai làm một điều điên rồ như thế cả. Nhưng là một điều điên rồ thú vị.
Bắt đầu khởi hành từ 8h sáng, địa điểm dừng chân đầu tiên là ngôi đền thờ 47 Ronin trung thành – đền Sengakuji (dưới triều đại Edo, những người samurai vô chủ được gọi là ronin). Đây là câu chuyện nổi tiếng được truyền tụng tại Nhật từ đời này sang đời khác: đẫm máu nhưng đầy danh dự. Để trả thù cho chủ, 47 samurai đã nhịn nhục trong một năm trời tìm cơ hội giết kẻ thù và đem chiếc đầu về dâng cho hương hồn chủ nhân trước khi thực hiện nghi thức Seppuku (nghi thức mổ bụng) thiêng liêng theo chủ nhân vào ngày 14 tháng 12 năm 1702. Hơn 300 năm sau, những gì còn lại của câu chuyện là một ngôi đền, một pho tượng, hàng bia tưởng niệm 47 con người và một vài khách lạ (trong đó có mình) ngó nghiêng…
Đền Sengakuji
Oishi Kuranosuke, người lãnh đạo nhóm 47 Ronin
Và hàng bia tưởng niệm
Cách đấy một ga chính là điểm bắt đầu của vòng tròn Yamanote mà mình đã chọn, ga Shinagawa. Dù đã đi qua lại đây nhiều lần, nhưng thật sự mình cũng chưa bao giờ rời khỏi ga này để xem xung quanh có gì. Những gì gần gũi đôi khi lại không kích thích mình khám phá nữa, dù vẫn biết mỗi nơi đi qua đều chứa đựng nhiều câu chuyện kể. Từ Shinagawa, mất 20 phút đi tàu để đến Harajuku, nơi tọa lạc ngôi đền Meiji nổi tiếng (Meiji là tên vị hoàng đế đầu tiên của nước Nhật thời hiện đại)
Con đường vào ngôi đền xinh đẹp
Cổng vào từ hướng nam
Đền Meiji
Người Nhật luôn gìn giữ truyền thống văn hóa của mình, và đồng thời chắt lọc những tinh túy của phương Tây vào đời sống. Không biết từ bao giờ, họ đã ăn Tết theo lịch phương Tây, nhưng vào những ngày Tết, mọi người vẫn đi đến những đền, chùa để cầu bình an, hạnh phúc. Đám cưới vẫn được tổ chức ở đền chùa, và đồ vest vẫn song hành với Kimono một cách hài hòa.
Đám cưới trong sân đền
“Cô dâu – chú rễ. Làm bể bình bông. Đỗ thừa con nít. Bị đánh tét ít” (Một bài đồng dao mình ưa thích vào những năm mẫu giáo). Trông các cô dâu Nhật như những bông hoa thủy kèn, với bộ đồ cưới trắng muốt
Một khách mời đám cưới, cái này là mình đứng cách xa 20 mét mà tia lại, ai biểu xinh xắn quá làm chi
Cuộc sống của người Nhật gắn rất nhiều đến đền chùa. Các bé gái khi được 3 và 7 tuổi phải đến đền làm lễ cầu mong mạnh khỏe (bé trai thì 5 tuổi) gọi là lễ Shichi-go-san (theo thứ tự đếm là 7-5-3). Ngoài ra, các cô gái khi được 20 tuổi cũng sẽ đến chùa một lần nữa để làm lễ thành nhân. Đây là một cô bé được đưa đến đền để chuẩn bị cho lễ Shichi-go-san.
Ngay bên cạnh khu đền là khu vườn thơ mộng (nhưng vào đấy phải mất tiền nên kém thơ mộng đi chút đỉnh), nơi nghỉ dưỡng của hoàng đế Meiji. Ở đây có hồ nước yên bình và những đàn cá chép lượn lờ (Hoàng đế Meiji rất thích câu cá). Nếu có thời gian và một camera chuyên nghiệp, chắc mình sẽ vào đây gia nhập hội săn ảnh chim, khu vườn tập trung rất nhiều loài chim dễ thương và hót hay. Những tay săn ảnh chim muông thường tập trung về đây với ống nhòm cầm tay, chân máy sẵn sàng, vừa lắng nghe tiếng chim hót vừa ngắm những chú chim dễ thương bay nhảy (Đây là nơi duy nhất mình thấy có những chú chim khác mấy con quạ ầm ĩ và những chú bồ câu béo ú hàng ngày)
Ngôi nhà trà đạo có tên Kakuun-tei do hoàng đế Meiji dành tặng cho hoàng hậu Shooken nằm trên triền đồi nhìn xuống hồ. Những bụi cây tròn tròn này đến mùa sẽ nở những bông hoa tím thật đẹp (Mình tưởng tượng thế vì có mấy cái hình trên brochure tương tự).
Đi men theo hồ sẽ dẫn đến ruộng hoa diên vỹ tuyệt đẹp (cái này cũng do mình tưởng tượng, hiện giờ ruộng hoa mới bắt đầu trồng – mỗi năm ruộng hoa sẽ được trồng lại để đến mùa xuân sẽ nở), con đường này cũng dẫn đến đầu nguồn nước của hồ lớn trong khu vườn.
Ra khỏi khu vườn, mình còn kịp bắt gặp một tàn cây Momiji bừng lên trong nắng trưa như một lời chia tay. Tạm biệt nhé, đền Meiji !
Vùng Harajuku còn nổi tiếng ở Tokyo về sự đông đúc và trẻ trung, nơi đây được coi là thủ phủ của tuổi “teen”, đường phố luôn chen cứng những cô cậu hip-hop. Mình lâu lâu lại giật mình vì những cái đầu high-light kinh dị, có người có cái đầu như là khu vườn Nhật Bản, lại có người như đang bốc cháy với mái tóc dựng đứng cao cả nửa mét đỏ rực hay vàng óng như mấy cái ụ rơm, ôi là tuổi hip-hop – tuổi hippy – tuổi nổi loạn…
Có khi bạn sẽ gặp một pho tượng người đứng trên đường phố…
Rời Harajuku
, lại mất thêm 20 phút đi tàu nữa để đến Komagome, nơi có khu vườn Nhật Bản Rikugien, khu vườn này
được đánh dấu 1 sao trên hướng dẫn du lịch (2 sao là nơi phải đến, 1 sao là nơi xinh đẹp nên đến, 0 sao là nơi nổi tiếng). Dù đến đây đã là 3h30 chiều, trời đã chuyển sang màu xám chiều tối, nhưng vẫn còn có thể thưởng thức được vẻ đẹp tinh tế của một khu vườn Nhật bản.
Rikugien có nghĩa là Khu vườn sáu bài thơ (Six poems garden), tái hiện lại 88 cảnh trí khác nhau của một bài thơ nổi tiếng. Phải mất gần một giờ để dạo bước khắp khu vườn với hồ nước, đảo nhỏ, rừng cây, đồi núi và nhiều trà quán. Một kinh nghiệm khi đi chơi công viên là mua theo một bịch bánh mì sandwich để cho cá ăn, cá và vịt nước ở các công viên thấy bóng người sẽ bơi tới đòi ăn, và cho cá ăn là một thú vui mà không phải ai cũng có (lúc cho cá ăn mình thấy mình giống Bác lắm 😀 )
Một gốc cây có khuôn mặt chó
Một tán cây lá vàng
Một con thuyền nho nhỏ
Từ Komagome, mình lại tiếp tục lang thang đến ga Tokyo. Thành phố đã vào đêm và ga Tokyo chào đón mình bằng những ánh đèn rực rỡ của đêm lễ hội illumination mừng Giáng sinh, cả khu vực bừng lên trong ánh sáng lung linh. Hãy lặng im mà nghe tiếng lục lạc của những chú tuần lộc đang chạy qua bầu trời. Hãy ca vang đón mừng ngày sinh nhật Chúa…
Đường phố rực ánh đèn
Soi mình xuống dòng sông yên ả
Sau khi bấm máy xong được loạt ảnh này, giật mình nhìn đồng hồ thì đã trể một cuộc hẹn. Ai đời hẹn đã đời rồi lại mê chơi quên mất, lật đật rời ga Tokyo trong tâm trạng ăn năn để đến ga Shinjuku (lúc này là đã lố một vòng Yamanote), hăm hở bước ra (dù đã trể mất 1 tiếng), tưởng rằng sẽ còn được sử dụng tấm vé đi trong ngày, ai ngờ máy nó giữ lại mất (mang tiếng là vé đi trong ngày, vậy mà chỉ đi được có đúng một vòng). Cũng may là em vẫn còn chờ – xin lỗi em nhé !
Hai anh em lại tiếp tục lang thang qua nhiều con phố, trong đó có phố Omoideyokocho nổi tiếng (hình như có nghĩa là Phố để nhớ), khu phố duy nhất còn xót lại mang phong cách nước Nhật từ thời xa xưa, có những hàng quán bé nhỏ đen đúa, bán những món ăn uống bình dân san sát nhau. Như một phố lao động bình dân, ai đã đến, hãy thử ghé một lần để biết đến nước Nhật một thời khốn khó.
Mới vừa đánh chén một bữa no say, lên đường về nhà, không ngờ mình lại bị hành xác trên chuyến tàu trở về. Người đông nghìn nghịt người, tàu như là xếp cá hộp rồi mà người thì vẫn bước vào. Quạt thông gió trên trần thổi phù phù mà mình vẫn không thở nỗi, hai tay xụi lơ, bị ép xẹp lép, không nhúc nhích đi đâu được. Thật tội nghiệp cho các cô gái, không phải tàu điện lúc nào cũng tiện nghi như mình nghĩ. Về được đến Kawasaki, hít thở khí trời thiệt là sảng khoái, nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ sáng. Ôi thời gian…