myDalat's Blog

Dat Allis Laetitum Allis Temperriem


Bình luận về bài viết này

There comes a time when we stop loving someone…

There comes a time when we stop loving someone not because that person has stopped loving us but because we found out that they’d happier if we let go.
Rồi đến một ngày chúng ta hết yêu một người không phải bởi vì họ cũng hết yêu ta nhưng bởi vì chúng ta nhận ra rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu để họ ra đi.
— via nostalgicbliss.tumblr.com


Bình luận về bài viết này

Sometimes being a friend means…

Sometimes being a friend means...

Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.

Đôi khi trở thành bạn nghĩa là nắm được nghệ thuật chọn thời điểm. Có thời điểm cần sự im lặng. Thời điểm để bạn mình ra đi và lao vào vòng xoáy định mệnh cuộc đời họ. Và có thời điểm chuẩn bị nhặt lấy những mảnh vỡ khi mọi thứ đã trôi qua.

— Gloria Naylor


Bình luận về bài viết này

365 ngày hoa – Ngày 19: Thời gian

Có một điều bí ẩn diễn ra hàng ngày mà ai cũng biết. Ai cũng đều dự phần, đều biết nó là gì, nhưng không mấy ai bận tâm nghĩ về nó. Phần lớn người ta cứ chấp nhận nó là như thế mà không hề thắc mắc chút nào. Điều bí ẩn đó là thời gian.

Người ta có lịch và đồng hồ để đo thời gian, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì mấy, vì ai cũng biết một giờ có thể dài vô tận song đôi khi chỉ thoảng qua như một nháy mắt, tùy theo điều gì xảy đến với ta trong một giờ này.

Vì thời gian là cuộc sống. Mà ta cảm nhận cuộc sống bằng con tim.
(Michael Ende – Momo)

365 ngày hoa - Ngày 19


Bình luận về bài viết này

Goodbye may seem forever

Thật không ngờ là mình rồi cũng quên một vài điều quan trọng trong cuộc sống. Sinh nhật bạn cả chục năm nay mình nhớ, mình tin tưởng là sẽ không bao giờ quên, mình đã dùng những kỹ thuật mới nhất để ghi nhớ và nhắc nhở, vậy mà vẫn quên. Khi một điều gì đó đã không còn ảnh hưởng lớn lao đến mình nữa, lại có những điều khác làm mình phải bận tâm hơn và thế là quên. Hay bản thân việc quên là không cần lý do gì cả… làm sao để nói lời xin lỗi đây ? “Mãi mãi là một thời gian dài, rất dài. Và thời gian thì có khả năng làm thay đổi nhiều điều.”

Đấy là lời của con cú thông thái Big Mama nói với chú cáo nhỏ Tod về tình bạn “Forever is a long, long time. And time has a way of changin’ things” trong phim The fox and the hound. Mà sao một phim hoạt hình hay như thế mà đến bây giờ mình mới xem nhỉ ? Bộ phim kể về chú cáo nhỏ Tod bị bỏ rơi trong một lần mẹ chú bị săn đuổi, chú được một bà lão tốt bụng nuôi nấng. Kết bạn với chú chó săn nhóc Copper, chúng đã hứa với nhau sẽ là bạn suốt đời.

Khi lớn lên, Copper trở thành chú chó săn thông minh giỏi giang nhất mà mục tiêu lại là chú cáo Tod nay đã thành người lớn. Trải qua nhiều lần đối đầu gây cấn nhưng cuối cùng, khi một trong hai đứa gặp hiểm nguy, chúng lại là bạn của nhau… “Chúng ta gặp lại, như chỉ mới vừa một khoảng khắc, khi bạn nhìn tôi và cần đến tôi. Từ trong nỗi buồn của bạn niềm hạnh phúc của chúng ta vươn lên. Tôi cũng cần đến bạn. Tôi nhớ chúng ta vẫn cùng nhau vui đùa. Tôi nhớ những ngày mưa khi ánh lửa sưởi ấm chúng ta. Để bây giờ tôi lại thấy chúng ta cô đơn. Chia tay có lẽ là mãi mãi. Lời từ biệt có lẽ là chấm dứt. Nhưng trong tim tôi, trong trí nhớ của tôi vẫn có bạn kề bên”

We met it seems such a short time ago
You looked at me. Needing me so
Yet from your sadness our happiness grew
And I found out I needed you too

I remember how we used to play
I recall those rainy days
The fire’s glow that kept us warm
And now I find we’re both alone

Goodbye may seem forever
Farewell is like the end
But in my heart’s the memory
And there you’ll always be
(Goodbye may seem forever – Music of The fox and the hound)