myDalat's Blog

Dat Allis Laetitum Allis Temperriem


Bình luận về bài viết này

Những cơn mưa tháng Tư

Tháng tư về, nghe câu hát bình yên. Câu hát từ những vần thơ của một trái tim yêu Hà Nội.

Em lại trở về Hà Nội tháng tư. Cơn mưa phùn lẫn trong hơi nồng của đất. Phố tháng tư, hoa loa kèn trắng tinh khôi như nỗi niềm con gái. Những cô gái đi qua tuổi 18 dại khờ để mãi mãi chẳng thể quên.

Em gối đầu lên câu hát tháng tư, nhớ da diết con đường đầy bóng nắng. Rồi một ngày, anh có về tìm lại? Mắt xoe tròn ngơ ngác giữa hàng mi…

Em vô tình chạm môi lên tháng tư. Tháng tư ngọt ngào như lời tình ta trao nhau một ngày chớm hè trong muôn ngày đã cũ. Em đã không khóc nữa, chỉ tại bụi mưa phùn lỡ chạm bờ mi…

Chạm môi vào tháng tư Hà Nội

Chạm vào trinh nguyên môi em tháng tư

Bỗng giật mình khi môi tháng tư là những bông hoa gạo đỏ

Những bông hoa tháng tư cứ rơi, gửi gió cho ai về phía chân trời

Tháng tư, mùa hoa gạo tàn rồi. Em xòe tay hứng những đốm lửa cuối cùng của tháng ba còn sót lại. Trái hạnh phúc còn xanh nỡ nào dám hái? Thôi em lại đi tìm trên con đường bạt ngàn những hoa trái không tên.

Tháng tư về, nghe câu hát bình yên. Câu hát từ những vần thơ của một trái tim yêu Hà Nội. Em ủ ấm lòng mình bằng câu hát ấy, trong cơn mưa tháng tư ướt lạnh vai gầy.

Chạm tay vào tháng tư Hà Nội

Chạm vào cao xanh mong manh tháng tư

Gió mặt hồ xôn xao sóng lên và những cơn mưa chợt đến

Những cơn mưa tháng tư vấn vương

Gọi bước chân xa tìm lối nương về

Và tháng tư xúng xính áo quần. Sắc xanh dịu dàng của mùa xuân con gái, sắc vàng của những giọt nắng gọi hạ về xao xuyến, sắc trắng loa kèn, sắc đỏ của những bông hoa gạo muộn mằn… Nỗi nhớ của em cũng nhòe nhoẹt những gam màu, trong câu thơ sũng ướt. Chờ một cơn gió mùa để hong khô…

Tháng tư em về Hà Nội vẫn như xưa. Những con đường không anh vẫn đông vui nhộn nhịp. Một bên là dòng người tất bật. Một bên em.

Lại trốn vào quán café quen, gọi cho mình đen – không đường – không đá. Mái hiên gầy, mưa loang trên vòm lá. Chim sẻ cũng có đôi…

Những giọt mưa chảy dài trên ô cửa kính mờ. Em vẽ vu vơ một cái tên quen quen, lạ lạ. Vẽ rồi xóa. Giá ký ức cũng chỉ là một tấm kính vậy thôi.

Ngước mắt nhìn lên tháng tư

Lệ em khóc vào mặt tôi bằng giọt mưa mùa đông bỏ quên

Những giọt mưa chạy trên Hồ Tây gói tôi vào tóc ướt.

Tháng tư, một mình chạy xe trên đường Thanh Niên thấy những chiếc ô xòe, đôi trai gái bên nhau. Lòng chạnh buồn nhớ về ngày tháng cũ. Ở nơi nào, anh có nhớ không, những cơn mưa che ô mà vẫn ướt? Tiếng em cười giòn, nụ hôn anh bất chợt. Mưa tháng tư cứ thế, dịu dàng…

Và cơn mưa tháng tư, chẳng giống một cơn mưa nào khác. Là cơn mưa mùa đông bỏ quên trong mùa xuân, để gửi cho mùa hạ. Cũng bởi thế nên mưa thành nỗi nhớ. Nỗi nhớ gói vào trong tóc ướt rối bờ vai.

Để bây giờ, trong Hà Nội tháng tư, em lại khóc như ngày xưa vẫn thế. Cũng bởi nỗi nhớ đầy lên, chẳng thể giữ trong lòng mình được nữa. Xin gửi cơn mưa một chút, để bớt đi.

Hà Nội tháng tư, cơn mưa thì thầm hát. Hoa gạo đỏ bập bùng cháy phía giấc mơ em…

Tháng tư, tháng tư nở hoa bằng những đôi môi hoa gạo đỏ

Và những cơn mưa mùa hạ tưới những giấc mơ tôi ướt mềm…

Hoàng Hải Anh (tuanvietnam.net)


Bình luận về bài viết này

Gởi tháng giêng một khúc mưa

Rồi tháng Giêng lại đến, chẳng vội vàng. Mới hôm nào trời bỗng dưng chuyển sang nắng nóng như là tiết hạ, rồi một sớm mai thức dậy đã thấy gió lạnh mùa đông về trên ô cửa, và thoảng trong không khí chút mưa bụi của mùa xuân. Mùa giao mùa, cứ dùng dằng như luyến lưu đất với trời.

Kìa em đã nghe thấy chưa tiếng tháng Giêng nhón gót trần xuống phố? Đã nghe thấy chưa tiếng thì thầm tự trong lòng đất của những mầm sống mới sinh sôi? Đã nghe thấy chưa bản giao hưởng không lời của những giọt mưa bay bay chẳng đủ làm ướt áo? Tháng Giêng khe khẽ nhoẻn miệng cười trên cánh đào thắm tươi rộn ràng hương ngày mới. Lặng yên nhé, để ta hát tặng em một khúc tháng Giêng…

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Như  bóng cây giăng khói
Như  mộng du bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà  bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi

Mưa tháng Giêng nhẹ lắm, mịt mờ lắm, chỉ như  là khói sương thôi, khói sương giăng giăng trên những mái ngói nâu trầm, em bên ta một chiều xuân phố cổ; khói sương giăng giăng trên những rặng cây cao vút, xanh non non những lộc biếc đầu cành; khói sương lẩn vào đất, vào trời, để mùa xuân như kẻ mộng du, ngà ngà say hương rượu nồng ngày Tết.

Ngày tháng Giêng cũng mỏng như tờ lịch trên tường, vèo trôi qua sau một chớp mi em, vèo trôi qua những rong chơi, những hội hè, những cuộc hẹn hò, những ngày tụ tập… Ngày tháng Giêng, ta gửi lại tờ lịch cuối cùng của năm cũ những nỗi buồn đã cũ, để cùng bóc những tờ lịch năm mới đỏ tươi còn thơm mùi giấy mực, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất khi Tết đến, xuân về.

Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng Giêng là khoảng thời gian con người gạt bỏ hết những lo toan, phiền muộn mà tìm đường đến cửa phật linh thiêng. Lặng nghe một tiếng chuông chùa mà lòng mình nhẹ bẫng. Đứng trước Phật, ta thấy mình bé nhỏ, chẳng còn tính toan, vụ lợi, thôi hết những ganh đua, đố kỵ, ta vẹn nguyên một tờ giấy trắng, chỉ còn lòng thành kính và cái tâm trong sạch đã gột bỏ hết những vẩn bụi trần ai.

Tháng Giêng, ta mơ làm bụi mưa trên mái tóc em, ngây ngô đứng chắp tay trước trầm hương nghi ngút. Cầu phúc, cầu lạc, cầu may… đã bao người tới được? Thôi ta chỉ xin một chút an bằng trong khóe mắt em.

Tháng giêng mưa dưới bến
Mộng mơ cô lái đò
Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ…

Tháng Giêng ta chẳng nhớ thị thành, thèm được đứng gọi đò trên bến xuân lớp lớp hoa xoan tím. Cô lái đò buông nụ cười mộng mơ sau vành nón, mái chèo khua ì oạp, ta lắng nghe mùa xuân đang reo vui trong từng lớp sóng. Vì có tháng Giêng, ta yêu em từ dạo đó. Vì có mưa phùn, nên hai người dưng chợt xích lại gần nhau dưới một chiếc ô.

Ta gọi tên em là cô gái tháng Giêng má thắm hoa đào, cô gái có đôi mắt biết cười len lén nhìn ta lúc chia tay trên con đò xuân năm ấy, để rồi bao nhiêu năm, ta vẫn đi tìm vu vơ mà trả nợ. Vu vơ biết ở đâu tìm? Ta lại vay thêm tháng Giêng một chút dại khờ, một chút nhớ nhung dẫu biết không bao giờ trả nổi…

Tháng Giêng tiễn đưa nỗi buồn, tháng Giêng chào đón niềm vui, tháng Giêng để tìm về với chính mình ở trạng thái nguyên sơ nhất, tháng Giêng cũng có thể là những điều không bao giờ trọn vẹn…

Hoàng Hải Anh (tuanvietnam.net)


Bình luận về bài viết này

Nhịp mưa tình cờ mà bất tử

Trong một chiều mưa buốt lạnh, ngồi trong phòng kín mà nghe rõ tiếng nước mưa đập vào kính cửa sổ. Một trận mưa bất chợt lúc dịu, lúc mau, như nhịp điệu của ca khúc Rhythm Of The Rain…

Tôi nghe Rhythm Of The Rain lần đầu là qua đoạn phim quảng cáo… kẹo cao su Doublemind (đến giờ vẫn còn nhiều người gọi bản nhạc này là bài quảng cáo Doublemind). Lúc ấy một chữ tiếng Anh còn chưa thuộc, chỉ thấy đoạn phim quảng cáo ấy lấy hình ảnh những cơn mưa rào làm chủ đạo, và bài hát nền thật là hay…

Mãi sau này, khi đã tiếp xúc với thế giới thông tin rộng lớn, tôi mới tìm được bản nhạc mình đã từng huýt sáo theo không biết bao nhiêu lần, và không chỉ tìm được một phiên bản. Nhưng phiên bản gốc do The Cascades thể hiện (cũng là bản được dùng trong đoạn quảng cáo) có lẽ vẫn là một tượng đài âm nhạc mà không bản cover nào có thể so sánh được. Với vốn tiếng Anh kha khá, đọc hiểu lời bài hát lại càng thấy yêu thích hơn.

Hãy lắng nghe kìa nhịp mưa đang rơi
Như thể đang nói rằng: tôi chỉ là một gã ngốc
Mong sao mưa hãy đi, để tôi lại khóc trong tuyệt vọng
Và hãy để tôi lại được ở một mình…

Người con gái duy nhất tôi thương mến đã đi rồi
Ra đi kiếm tìm một khởi đầu mới
Nhưng nàng chẳng hay biết rằng ngày nàng đi

Nàng đã mang cả trái tim tôi theo cùng…

Đây là lời của một chàng trai đang đau khổ vì tình yêu. Tuy nhiên ca khúc này không được thể hiện bởi giọng điệu sầu não. Cách thể hiện của The Cascade đặc sắc, không buồn thảm cũng không phải là vui tươi. Nó khiến người nghe không cảm thấy chán nản mà cứ ngâm nga theo rồi lại thấy nhớ mãi thế thôi. Nhịp bài hát cũng nhún nhảy, đều đều như tiếng mưa rơi trên kính…

Chàng trai khóc vì người con gái mình yêu thương đã chia xa. Nhịp rơi tình cờ của những hạt mưa lúc này lại nghe như những lời châm chọc. Mưa vô tình làm sao biết nói với ai điều gì? Có chăng, chỉ là mưa đã quấy rầy sự đau khổ một mình của chàng thôi.

Mưa ơi, hãy nói cho tôi biết: liệu có công bằng không
Khi nàng đánh cắp trái tim tôi mà chẳng hề quan tâm
Tôi không thể yêu ai khác nữa
Khi mà trái tim tôi đang ở nơi nào đó xa xôi…

Tình yêu lạ thế! Không có được tình cảm của một người là cảm giác như không còn yêu được ai khác nữa. Chỉ có một mình với cơn mưa, chàng trai nói như tuyệt vọng: liệu cơn mưa có thể trả lời cho câu hỏi đó hay không? Vậy là người con gái kia, không hề biết đến tình cảm của chàng trai, đã ra đi không còn gì để lại. Đau khổ thay mối tình chỉ có cơn mưa biết!

Mưa ơi, hãy nói với nàng rằng tôi yêu nàng biết bao
Hãy bảo ánh mặt trời rọi sáng trái tim nàng
Hãy để mưa rơi trong trái tim nàng và làm tình yêu của chúng tôi nảy nở…

Liệu người con gái ở nơi nào đó xa xôi có nghe được lòng chàng trai qua cơn mưa nặng hạt? Liệu tiếng mưa, hay “nhịp mưa rơi” có đánh thức được tình cảm yêu thương, để bớt đi một người phải than vãn với cơn mưa? Tất cả như câu chuyện không có hồi kết.

Mọi điều rồi cũng trôi qua, chỉ còn lại một giai điệu đẹp đẽ bất tử, như nhịp mưa rơi tình cờ mà lắng đọng…

Anh Danh (tuanvietnam.net)


2 bình luận

Muộn phiền trong mưa

Photo by Crazy.wolf

Sáng, trời trở lạnh, bầu trời xam xám một màu, nằm trong chăn, cố cuộn mình lại vì lạnh mà làm biếng đi đóng cửa sổ. Tối, cơn mưa bất chợt trên đuờng đi ăn về, mặt đuờng loang loáng nuớc mưa. Những ngọn đèn đuờng đổ bóng dài, liêu xiêu trên con phố vắng… Không khí giống Dalat, gợi nỗi nhớ cồn cào. Mình chỉ uớc đuợc nằm trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn đều đều. Chắc Dalat bây giờ trời cũng đang đổ mưa nhiều lắm. Biết đến khi nào gặp lại cơn mưa xưa…

“Không còn nữa ngày thêu nắng muôn màu
Còn đâu nữa tình xanh và tay ấm
Mưa tựa giấc mơ về trên gối hát ca vu vơ
Thế thôi nhưng khi tỉnh giấc em buồn mãi

Vì trong cơn mưa xưa em xa tình
Vì mưa rơi xôn xao tan giấc yên bình
Mưa về mưa ướt mềm hết môi xinh
Và vì tình anh cho em như mưa mùa

Để tim em yếu đau cho mưa lùa
Bấy nhiêu mưa mà trút hết mong chờ
Mưa quạnh hiu về trên phố tiêu điều
Lòng em đã lạnh băng từ lâu lắm
Anh là bão giông vào cuộc vui phút giây hư không
Tóc em phai mau cùng giấc mơ buồn bã

Rồi cơn mưa đêm nay anh phương nào
Một mai đi qua nhau quên hết câu chào
Thôi thì xem như tình chết trong mưa
Và cuộc đời em trôi nhanh theo mưa nguồn
Một trăm năm vắng anh thôi không buồn
Trái tim em giờ hóa đá lăn dài
Mấy cơn mơ rồi cũng hết buồn vui”
(Quốc Bảo)