myDalat's Blog

Dat Allis Laetitum Allis Temperriem


Bình luận về bài viết này

Is beautiful that way

Hẳn ai đã từng xem qua Life is beautiful một lần sẽ khó mà quên được nội dung dễ thương và cảm động của phim. Phim này ngày đó xem bằng 2 đĩa CD. Đĩa một là những tình huống vui nhộn khi anh chàng bồi bàn gốc Do Thái – Guido (Roberto Benigni) theo đuổi và chinh phục được cô giáo Dora, một người gốc Ý.

Đĩa hai là một bước chuyển đột ngột khi ngay ngày sinh nhật của nhóc Giosue – đứa con của hai người – thì phát xít Đức tràn vào. Cả gia đình hạnh phúc phút chốc bị tống vào trại tập trung khắc nghiệt, mà kết quả chúng ta được biết trước chính là những hố chôn khổng lồ…

Bằng sự hóm hỉnh thông minh của mình, Guido cứu được nhóc Giosue khỏi số phận bi thảm, giữ nguyên nét vô tư cho con mình và biến sự thật tàn ác của chủ nghĩa phát xít thành một trò chơi con trẻ, mà chiến thắng của trò chơi đó là một phần thưởng hấp dẫn: một chiếc xe tăng…

Hình ảnh cuối cùng, chú nhóc Giosue được những người lính đồng minh bế lên chiếc xe tăng – phần thưởng của trò chơi làm mọi người lặng người suy nghĩ…

Nhạc trong phim là một bản nhạc hòa tấu, đến năm 2000 thì ca sỹ Noa đã viết thêm lời bài hát. Những câu từ rất trong sáng:

Smile, without a reason why
Love, as if you were a child,
Smile, no matter what they tell you
Don’t listen to a word they say
Cause life is beautiful that way.

Tears, a tidal wave of tears
Light, that slowly disappears
Wait, before you close the curtain
There is still another game to play
And life is beautiful that way

Here with his eyes forevermore
I will always be as close as you
remember from before
Now that you’re out there on your own
Remember what is real and
what we dream is love alone

Keep the laughter in you eyes
Soon your long awaited prize
We’ll forget about our sorrows
And think about a brighter day
Cause life is beautiful that way.

We’ll forget about our sorrows
And think about a brighter day,
Cause life is beautiful that way
There’s still another game to play
And life is beautiful that way.


Bình luận về bài viết này

5 cm trên giây

5 cm trên giây – là tên của một bộ phim hoạt hình – đó cũng là vận tốc một cánh hoa anh đào rơi. Phim được sản xuất từ năm 2007, với thời lượng xem hơn 1 giờ đồng hồ; là sự tổng hợp 3 câu chuyện ngắn tưởng chừng như rời rạc nhưng lại sự liền mạch, logic bất ngờ.

Phần đầu của bộ phim với tiêu đề “Những cánh hoa anh đào khoe sắc” – báo hiệu mùa xuân, kể về một tình bạn và những rung rinh tuổi học trò của hai học sinh cấp II tên Takaki và Akari, lấy bối cảnh tại Nhật Bản vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Cả hai quen biết và thân từ khi học chung tiểu học thế rồi lên cấp II, cô bé Akari phải chuyển trường tới tỉnh Tochigi nơi công tác mới của bố mẹ cô bé. Nhưng cả hai đứa trẻ đều vẫn giữ liên lạc qua những bức thư – như một sợi dây xanh nhỏ bé kết nối hai tâm hồn tuổi thơ.

Cậu bé Takaki đã đi hơn một ngày trên tàu, vượt qua bão tuyết để đến gặp Akari theo lời hứa với cô bé trong thư. Kết thúc câu chuyện thứ nhất là lúc hai nhân vật vừa gặp nhau, rồi nụ hôn đầu ngượng ngùng của tình cảm học trò dưới gốc hoa anh đào và rồi lại chia tay nhau. Trời bão tuyết qua đi để những tia nắng le lói rồi lan tỏa không gian, truyền hơi ấm cho mùa xuân đến.

Khi xem đến đó, tôi đã nghĩ, sao giống motif quen thuộc trong truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản tôi từng xem thế; nhưng về sau mới nhận ra rằng nó sâu sắc hơn thế. Không biết nên xếp nó vào thể loại nào, không chỉ là thể loại tình cảm lãng mạn, cũng không hẳn là triết lý khô khan, có khi nên coi đó như một góc nhỏ phản ánh cuộc sống thực. Bởi sẽ có lúc nào đó ta sẽ phải gặp những chuyện như vậy trong thực tế này.

Có một hình ảnh tôi vẫn thấy băn khoăn, đó là hình ảnh đoàn tàu vụt qua đường ngang, ngăn cách hai đứa trẻ ở đoạn mở đầu. Khi đến gần cuối phim, hai nhân vật này đã trở thành người lớn, cũng đã vô tình bước ngang qua nhau nhưng chỉ kịp nhận ra nhau trong linh cảm, bất giác quay lại thì bị ngăn cách khi đoàn tàu vút qua. Có lẽ như một dự báo rằng dường như giữa họ sẽ mãi là ngăn cách và không thể đến với nhau?

Phần thứ hai là câu chuyện kể về thời gian Takaki học trung học tại Tagenashima – nơi có một cô bạn thích lướt sóng tên Kanae rất mến mộ Takaki. Có thể cậu cũng biết được điều này qua cách đối xử, qua ánh mắt nhìn của cô bạn Kanae nhưng vẫn chỉ coi cô bạn ấy như một người bạn tốt. Vẫn là những rung rinh rất trong sáng, đáng yêu của tuổi học trò khiến người xem thấy rung động, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm một thời.

Trong bộ phim hoạt hình này, có lẽ điều khiến tôi phải thốt lên rất nhiều là những nét vẽ phong cảnh bằng màu nước, thực sự ấn tượng. Phải nói thật, tôi không thích nét vẽ người của bác đạo diễn Makoto Shinkai so với các phim của bác Miyazaki – đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản và trên thế giới, đã từng đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình “Vùng đất linh hồn“, nét vẽ người hay vật trong phim của bác ấy đáng yêu, mềm mại và tự nhiên vô cùng, như trong phim ” Người bạn hàng xóm của tớ, Totoro” chẳng hạn.

Phần thứ 2 có những dòng suy nghĩ của Takaki hơi khó hiểu. Cậu ấy vẫn luôn giữ trong mình hình ảnh của cô bé Akari ngày nào, khao khát và cố gắng để nuôi dưỡng ước mơ được cùng Akari khám phá thế giới bao la. Còn với Kanae – cô bé lại chỉ thích lướt sóng và lưỡng lự không biết quyết định có đi thi đại học tiếp hay sẽ nghỉ học.

Xem đến phần thứ ba của bộ phim này, với tựa là “5 cm trên giây”, với bối cảnh xã hội Nhật hiện đại bước sang những năm đầu của thế kỷ 21. Takaki giờ đây đã là một lập trình viên máy tính, có quen một cô bạn gái được 3 năm nhưng rồi hai người chia tay khi Takaki chỉ mãi giữ riêng cho trái tim mình hình ảnh cô bé Akari, mong kiếm tìm cô trong đám đông vô vọng. Trong khi đó, Akari sắp lập gia đình, đối với cô, tất cả những bức thư viết cho Takaki và nhận từ Takaki thuở nào đều được xếp vào một chiếc hộp gỗ – tôi ngầm định đó là chiếc hộp ký ức.

Tất cả đã là quá khứ, về một thời xa lắm rồi. Còn Kanae thì dường như cũng vẫn đang nghĩ tới Takaki. Ba con người, ba cuộc sống khác nhau nhưng lại vô tình gắn bó bởi sợi dây số phận ở một chặng nào đó trong cuộc đời họ, gặp nhau rồi chia tay và sẽ có lúc nào đó vô tình gặp lại.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những người sẽ đi qua cuộc đời của chúng ta, họ sẽ đến và mang cho chúng ta một số thứ và cũng ra đi với một số thứ khác.

Đoàn tàu vẫn vút qua hay như cuộc sống vẫn cứ trôi, có lúc chúng ta buồn và đau khổ tưởng chừng như không còn gì hơn thế nhưng thời gian lại làm dịu mọi thứ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thế rồi, ta lại bước tiếp, tiến về phía trước để tìm kiếm những gì ta mong đợi và cả những bất ngờ.

Cũng như cánh hoa anh đào rơi, 5cm/s. Chầm chậm. Nhưng đâu phải ai cũng nắm được trong tay cánh hoa nào đâu. Tưởng chạm tới, nhưng rồi gió cuốn đi những cánh sắc hồng đó lên không trung, mang tới miền xa xôi nào đó ngoài kia… Những tưởng họ sẽ mãi mãi đi cùng một con đường nhưng rồi ta cũng dần dần nhận ra mỗi người đang từng ngày, từng ngày tách ra theo con đường riêng của họ.

Mở đầu là hoa anh đào, đoàn tàu và kết thúc cũng là hoa anh đào và đoàn tàu nhưng mọi thứ khác đã thay đổi, con người đã thay đổi theo nhịp bước thời gian…

Ở một góc độ khác, “5 cm trên giây” cũng đề cập tới tình yêu, nhưng tôi vẫn thích nhìn nó ở khía cạnh không gian, thời gian và con người, để suy ngẫm về những nhân vật ấy và cả tôi nữa – một người trẻ tuổi đang tìm hướng đi cho cuộc đời mình.

Sẽ có lúc nào đó, tôi sẽ xem lại phim hoạt hình này để tìm thấy điều gì khác nữa về nó. Cũng như tiêu đề của bài hát kết thúc phim “Once more time, once more chance” – thêm một lần nữa, thêm một cơ hội nữa!

Huyền Trang (tuanvietnam.net)


Bình luận về bài viết này

“I see you” – bản tình ca gây nghiện

Là một trong những bản tình ca gây nghiện nhất, được sản sinh từ một bộ phim bom tấn, I see You đã góp phần đưa giọng ca ngọt ngào của Leona Lewis bay xa hơn tầm của Bleeding Love và Better In Time mà quán quân X-Factor từng thể hiện.

Không quá muộn để nhìn nhận I see you như là một trong những bản tình ca đẹp nhất của thập niên đầu tiên thế kỉ 21. Sánh cùng những ca khúc OST mãi mãi cùng năm tháng, như My heart will go on (Titanic) của Céline Dion, I will always love you (The Bodyguard) của Whitney Houston, “The time of my life” (Dirty Dancing) hay “It must have been love” của ban nhạc Roxette trong phim Pretty Woman … , I See You đã khẳng định vị trí của mình cùng với những cảnh quay hùng tráng giả tưởng trên một hành tinh hoàn toàn xa lạ.

Những giai điệu cứ ám ảnh mãi như tìm kiếm một sự sẻ chia và thấu hiểu giữa hai con người vốn sinh ra và lớn lên từ hai thế giới cách biệt. Neytiri – con gái vị tộc trưởng Pandora mạnh mẽ, cương quyết và khéo léo. Jake Sully, chàng chiến binh Trái đất can đảm nhưng ngờ nghệch với thiên nhiên. Không những thế, ở xứ sở của cô, anh còn đóng vai trò “kẻ xâm lược”. Vậy, điều gì đã đưa trái tim họ xích lại bên nhau?

Đi qua giấc mơ
Anh nhìn thấy em
Như ánh sáng trong đêm, bừng lên hơi thở mới
Anh trong em, và em sống trong anh
Thương yêu
Bất tận
Như giấc mơ chẳng kết thúc bao giờ
Anh thấy bóng dáng mình trong đôi mắt em
Chập chờn bay lên cùng sự sống
Bước tới cửa thiên đàng

Anh đặt cược cuộc sống làm vật hy sinh
Anh tồn tại trong tình yêu của em
Là đủ
Em đã chỉ cho anh
Vẻ đẹp của muôn loài
Trong thế giới anh chưa từng nhìn thấy
Và giờ đây
Anh trao em hy vọng
Anh sẽ cúi đầu
Cầu mong thế giới này không kết thúc

Nếu không “nhìn thấy” thì không thể hiểu, nếu không hiểu thì không thể yêu nhau. Trong tình yêu đầy khác biệt đó còn có sự nhận thức về thế giới và bóng dáng của cuộc chiến tranh sắp bắt đầu. Nhưng anh vẫn còn thời gian để “nhìn thấy” cô. Anh vẫn còn thời gian để nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm và niềm hy vọng.

I see me through your eyes
Your love shines the way into paradise
And live through your love
I see you
Living new life flying high
Now i give my heart to you, i surrender

Lần đầu tiên Jake “nhìn thấy” Neytiri là khi anh đã học xong những bài học vỡ lòng về thiên nhiên Pandora, về cách sống đầy bản năng mà khéo léo, là khi hai người cùng đứng dưới gốc cây Tổ nghìn năm và trao nhau tin tưởng lẫn yêu thương. Nhưng nào đã đủ.

Lần thứ hai – lần sau đó, khi cuộc chiến tranh đã bước vào giai đoạn cao trào. Khi mâu thuẫn và hiểu lầm lên tới đỉnh điểm khiến hai người tưởng như đánh mất nhau, Neytiri – chậm hơn – lúc đó mới có thể “nhìn thấy” Jake. Cô nhìn thấy anh, ở đó, đang dốc lòng chiến đấu và bảo vệ dân tộc mình trước bom đạn dội xuống từ chính dân tộc anh. Ở đó đến cuối con đường, “Anh đặt cược cuộc sống làm vật hy sinh” – Jake Sully đã thực sự từ bỏ cuộc sống Trái Đất của mình để bước tới Pandora như một đứa con được sinh ra từ chính thế giới xinh đẹp ấy.

Trong truyền thuyết của người NaVi, “I see you” không chỉ mang nghĩa nguyên thủy là nhìn thấy bằng đôi mắt, mà giống như ngôn ngữ Namaste cổ xưa – như sự kết nối trong tiềm thức với AiWa – cây Tổ, nó còn có nghĩa là “Chúa trong anh nhìn thấy Chúa trong em”, và “Anh nhìn thấy Bản thể mình, trong đôi mắt của em”.

Và điều đó giữ cho tình yêu tồn tại ….
Anh nhìn thấy chính mình
Trong đôi mắt của em
Đang chắp cánh
Tình yêu em chiếu sáng
Con đường tới thiên đàng vĩnh cửu

Anh đặt cược cuộc sống làm vật hy sinh
Để sống trong tình yêu của em
Để sống trong cuộc sống của em
Nhìn thấy em
Mãi mãi…

H.Hương Giang (tuanvietnam.net)


Bình luận về bài viết này

UP và hai thông điệp

UP là một bộ phim hoạt hình của Pixar có hai tuyến nội dung (gần như) song song. Thứ nhất là câu chuyện tình yêu của Carl và Ellie. Thứ hai là câu chuyện về chuyến thám hiểm Nam Mỹ của Carl và cậu bé Kevin. Mình đặc biệt không thích tuyến nội dung thứ hai vì (với mình) nó khá thị trường. Tuy vậy hai tuyến này bổ trợ và quyết định lẫn nhau nên không thể loại bỏ hoàn toàn một trong hai. Trong bài này mình sẽ chỉ tập trung vào tuyến nội dung thứ nhất, về Carl và Ellie.

Quá khứ dẫu đẹp vẫn có thể là gánh nặng

Câu chuyện tình yêu của Carl và Ellie được kể lại rất trọn vẹn ở phần đầu phim. Từ giai đoạn tình cờ quen biết cho đến cuộc sống hôn nhân lắm thăng trầm. Tình cảm bền chặt của họ được khéo léo lồng ghép với hình ảnh quả bóng bay. Ngày gặp Ellie trong tay Carl là một quả bóng bay màu xanh dương, hôm Ellie qua đời ông cũng giữ khư khư một quả bóng như thế.

Tình yêu sâu đậm đến nỗi Carl không nỡ rời bỏ căn nhà của mình để chuyển tới viện dưỡng lão. Nó vốn là nơi lưu giữ mọi ký ức về người vợ quá cố, quả thực chẳng khác nào máu thịt của ông. Không thể từ bỏ, Carl quyết định mang căn nhà đi theo, tới Nam Mỹ. (Đồng thời cũng để hoàn thành lời hứa năm xưa với Ellie về một cuộc hành trình đến Paradise Falls.)

Ai trong chúng ta nếu đã đi được một chặng cuộc đời thì đều hiểu sự luyến tiếc này. Thực tại đôi khi quá phũ phàng để được chấp nhận, ta phải cố gắng dỗ dành bản thân bằng quá khứ. Ta tham lam muốn mang theo tất cả, để mỗi ngày được nhìn ngắm được vuốt ve, khát khao thêm một lần sống lại phút giây xưa. Trên đoạn còn lại của hành trình, có người mang theo một vali đầy ắp những kỷ niệm. Có người như Carl, mang theo cả một ngôi nhà chứa toàn ký ức.

Trong chuyến phiêu lưu của mình, Carl vì cố gắng cứu căn nhà khỏi bị thiêu rụi mà bỏ mặc cậu bé Kevin. Ở ngã rẽ lương tâm, Carl buồn bã nhận ra mình đang kéo lê đằng sau một gánh nặng. Rồi bỗng vô tình đọc được một thông điệp do Ellie để lại, ông hiểu rằng mình phải chấp nhận đặt quá khứ lại phía sau để có thể bước tiếp. Carl quyết định vứt đi mọi đồ đạc và kỷ vật trong căn nhà cũ kỹ..

Thật vậy. Mãi sống trong hoài niệm là đã vô ý tạo gánh nặng cho bản thân. Đôi khi phải có đủ can đảm để buông tay, đủ mạnh mẽ để chào đón tháng ngày trước mắt.

Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến

Ellie khi xưa từng muốn thực hiện một cuộc hành trình, và Carl hứa sẽ giúp cô bé toại nguyện. Sau khi Ellie mất, Carl mãi day dứt vì vẫn chưa hoàn thành lời hứa năm nào. Vốn đinh ninh Ellie khao khát được chuyển tới Paradise Falls tại vùng Nam Mỹ xa xôi, ông vội lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu mà không hề biết rằng mình đã lầm.

Không lâu sau. Trong cuốn lưu ảnh của người vợ quá cố, Carl vô tình tìm được vài trang mà ông chưa một lần xem qua. Nhiều hình ảnh về đời sống hôn nhân hạnh phúc của Carl và Ellie được lưu lại cẩn thận. Ở trang cuối cùng là thông điệp của Ellie: “Thanks for the adventure. Now go have one of your own.” (*). Mắt Carl nhòa đi.

Cuộc đời cơ bản là một cuộc hành trình. Đi đến đâu không quan trọng, quan trọng là ta đã đồng hành cùng ai và đã được trải nghiệm những gì. Với Ellie thì hạnh phúc quả chẳng phải Paradise Falls mà là quãng thời gian quý giá bà có với Carl. Lời hứa đã được giữ trọn vẹn.

* Cảm ơn anh về cuộc hành trình. Giờ hãy đi thực hiện cuộc hành trình của riêng mình.

Lekima


Bình luận về bài viết này

Hoa Mộc Lan – Tình yêu và Lòng dũng cảm

Hoa Mộc Lan, cái tên không gợi người nghe nhớ đến một loài hoa có thật, mà lại nghĩ về một người con gái cải trang nam nhi để thay cha đi tòng quân. Câu chuyện về người con gái này được lưu truyền và xuất hiện trong một bài thơ Trung Quốc, về sau người đời vẫn còn đặt câu hỏi về truyền thuyết ấy: người con gái có tấm lòng hiếu thuận, ái quốc đó có thật hay không?

Chỉ biết rằng cho đến nay, hình ảnh Mulan (Hoa Mộc Lan) đã xuất hiện khắp nơi một cách sống động trong những vở kịch, phim hoạt hình và gần đây nhất là bộ phim đình đám của đạo diễn Mã Sở Thành mang tên Hoa Mộc Lan.

Suốt ngày múa đao với thương, Hoa Mộc Lan từ nhỏ đã đam mê luyện võ và luôn bảo vệ những kẻ bị ức hiếp, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ lập nghiệp lớn. Cha nàng bị bệnh đã lâu, nguyện vọng của người chỉ là mong nàng sau này thành thân, có một gia đình yên ổn, khi đó người có thể yên lòng “hoá thành ngôi sao trên trời” bên cạnh mẹ nàng.

Rồi số phận thay đổi khi cha nàng có tên trong danh sách những người phải tòng quân, biết rõ bệnh tình của cha mình, mặc cho lời căn dặn của cha từ bao nhiêu năm nay “Nếu muốn đánh nhau trên chiến trường, hãy đợi kiếp sau là một nam nhân”, nàng vẫn lặng lẽ ra đi:

Nàng ra đi khi bình minh ló dạng,
Hoàng hôn xuống lại nghỉ bên bờ Hoàng Giang.
Nàng không nghe thấy tiếng gọi của Cha,
Nàng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy của Hoàng Giang như đang than khóc…

(Trích đoạn Bài thơ về Hoa Mộc Lan – The Ballad of Mulan )

Hoa Mộc Lan giả trai mặc quân phục thay cha già tòng quân.
Ảnh: Tranh minh hoạ cuốn sách The Ballad of Mulan của tác giả Song Nan Zhang

Tình yêu

Khoác áo giáp vào đi, rồi thân thể của nàng sẽ không còn thuộc về nàng nữa. Mang tấm quân bài vào đi, và một ngày nàng sẽ rời bỏ nó trên sa trường. Từ nay, nàng sẽ quên đi thân phận nữ nhi của mình, nàng sẽ không còn soi gương để tự hỏi rằng: người trong gương ấy thật sự là ai? Nàng nên sống như một người thế nào? Cho đến một ngày…

Ngày mà nàng biết rằng, cho dù nàng có thể che dấu cả thế giới, nàng vẫn không thể che dấu chính con tim mình. Ngày mà nàng đã để cho lý trí của nàng bị chế ngự, để cho con tim mình bị điều khiển, và để cho mọi người thấy rằng Hoa Mộc Lan cũng chỉ là một người mềm yếu và biết sợ hãi.

Em nhìn thấy mây bay trên bầu trời hỗn loạn
Em nghe thấy từng giọt nước mắt rơi nơi sa trường
Đây là sa mạc của ai? Em đã quên rằng mình là ai…
Và là ai đã làm bầu trời kia xám xịt?
Tỉnh dậy trên non cao, thiếp đi nơi sông vắng
Gió cuộn đang thổi hướng về phương Bắc
Tuấn mã nơi cố hương ngày hôm qua đã đợi ai?
Dưới áo giáp này bao nhiêu khó khăn và con tim tan nát
Em tự hỏi bầu trời là đen hay là trắng?”

(Mulan Qing – Stefanie Sun, lời dịch: Pwz.Rqs )

Tình yêu của nàng dành cho Văn Thái – vị hoàng tử nước Nguỵ cải trang, là một trong những nét làm nên một Hoa Mộc Lan chân thật và đáng thương hơn bao giờ hết. Vì tình yêu, nàng đã vô tình gây mất mát cho những người bên cạnh, đã hơn một lần khiến nàng gục ngã trên chiến trường, và cuối cùng tình yêu ấy vẫn khiến nàng cô đơn mãi mãi trong quãng đời còn lại.

Người bảo rằng nàng hãy quên người đi, nàng có thể nói gì khác ngoài sự thật mà Hoa Mộc Lan – dù trong hình hài của một nam nhi, hay nữ nhi, đều chưa bao giờ quên đi: ” Mười hai năm nay, ngày nào trên chiến trường, mỗi khi tỉnh lại đều nghĩ đến chàng, bởi vì có chàng, mới đủ dũng khí để mở to mắt ra, sau này mỗi ngày…cũng sẽ như thế…”

Nhiều người cho rằng chính những điểm này đã khiến nhân vật Hoa Mộc Lan trong bộ phim của Mã Sở Thành trở nên “rất đời”, và cũng rất khác trong truyền thuyết về hình ảnh vị tướng quân uy vũ. Sự thật, ta vẫn có thể cảm nhận được sự hy sinh và lo âu rất đỗi dịu dàng của nàng thấp thoáng đâu đó trong bài thơ cổ ngày xưa:

Tíc tíc rồi lại tíc tíc (âm thanh phát ra khi Hoa Mộc Lan đang dệt vải)
Nàng ngồi dệt vải bên cánh cửa,
Không ai nghe thấy tiếng thoi đưa,
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của người con gái…
Họ hỏi rằng: Ai trong trái tim nàng?
Ai trong tâm trí nàng khi ấy?”

(Trích đoạn Bài thơ về Hoa Mộc Lan – The Ballad of Mulan )

Nữ dũng tướng Hoa Mộc Lan trên chiến trường.
Ảnh: Tranh minh hoạ cuốn sách The Ballad of Mulan của tác giả Song Nan Zhang

… và lòng dũng cảm

Chính lòng hiếu thảo và yêu nước đã khiến cái tên Hoa Mộc Lan được nhắc đến như một viên ngọc quý càng mài càng sáng. “Ta tòng quân, chỉ vì muốn tận hiếu, không nghĩ có một ngày lập nghiệp, càng không nghĩ có ngày thành sát thủ nơi chiến trường, mười hai năm chinh chiến, lòng vẫn chưa bao giờ được bình yên…”

Nàng đứng trước chiến trường khốc liệt đầy gió, cát và tự hỏi rằng “Cha nói rằng càng đánh trận càng hăng hái, nhưng vì sao ta lại thấy huynh đệ của ta lần lượt ra đi?” Đến khi đoàn quân gặp nguy khó, mất hết quân lương, địch bao vây khắp nơi, nàng vẫn một lòng trung với nước: “Binh sĩ có thể phản lại tôi, Tướng quân có thể bỏ rơi tôi, nhưng Hoa Mộc Lan này, tuyệt đối không phản bội nước nhà”.

Hình ảnh Hoa Mộc Lan cùng các tráng sỹ chứng kiến huynh đệ từng vào sinh ra tử với mình giờ đang bị giằng xé và giết hại trước mắt có thể nói là một trong những hình ảnh cảm động nhất của bộ phim. Tiếng hát hào hùng của những người còn sống như đang tiễn đưa những tráng sỹ hy sinh trên sa trường:
Đời người trăm năm ngỡ như giấc mộng
Dù sống hay chết, tráng sỹ có tiếc gì,
Bảo vệ đất nước, giương cao uy quốc
Sống có gì vui, chết có gì tiếc?
Nhớ đến vợ con, nhìn về quê hương
Con đường hiểm trở xa xôi, nước non nghìn trùng…

Chính lòng dũng cảm đã đưa nàng đi vào bình minh hôm ấy. Chính lòng dũng cảm đã khiến một nữ nhi mà tên tuổi khi nhắc đến, quân địch đã sợ hãi thoái lui. Chính lòng dũng cảm đó mà nàng đã hy sinh tình yêu của cuộc đời mình. Và cuối cùng cũng bởi lòng dũng cảm kiên cường, nàng đặt vận mệnh của đất nước lên trên sinh mạng của bản thân.

Hoa Mộc Lan không chỉ “rất đời” bởi nàng được khắc hoạ như một nhân vật đầy cảm xúc, nàng còn là một vị tướng quân với lòng dũng cảm vô biên như trong truyền thuyết.

“Có người nói rằng, xa cách quê hương lâu quá, sẽ quên đi cố hương – Giết người nhiều quá sẽ quên đi bản thân mình…” Mười hai năm chinh chiến, ước mong mà nàng tha thiết nhất lúc này không phải là chức vị của triều đình, mà chỉ là có thể phi ngựa thật nhanh để trở về nhà gặp cha. Tấm lòng son sắt của Hoa Mộc Lan chưa bao giờ phai mờ bởi gió cát trên chiến trường. Tấm lòng đó vẫn sẽ mãi mãi sáng ngời theo thời gian.

Mai Mẫn Nhi (tuanvietnam.net)


Bình luận về bài viết này

Cánh bướm (Le Papillon)

“Vì sao con gà lại đẻ trứng
Để trứng lại nở thành gà
Vì sao những cặp tình nhân lại hôn nhau?
Để những đôi chim câu hát gù gù
Vì sao những bông hoa đẹp lại héo tàn?
Vì đó làm nên sự duyên dáng của hoa
Vì sao lại có quỷ dữ và thánh thần?
Để làm những kẻ tò mò lên tiếng.

Vì sao lửa lại đốt cháy gỗ?
Để sưởi ấm trái tim chúng ta
Vì sao sóng biển lại lùi xa?
Để người ta gọi chúng trở lại
Vì sao mặt trời lại biến mất?
Đó làm nên vẻ đẹp của mặt trời
Vì sao lại có quỷ dữ và thánh thần?
Để làm những kẻ tò mò lên tiếng.

Vì sao con sói lại ăn thịt cừu?
Vì con sói muốn mình no bụng
Vì sao có thỏ và rùa?
Vì chạy nhanh có để làm gì đâu
Vì sao thiên thần lại có cánh?
Để chúng ta tin vào ông già Noel
Vì sao lại có quỷ dữ và thánh thần?
Để làm những kẻ tò mò lên tiếng.

Cháu có thích chuyến đi này không?
Có ạ, nhiều lắm
Cháu có thấy nhiều cái thú vị không?
Cháu chưa thấy những con châu chấu
Con châu chấu! Tại sao lại là châu chấu?
Và những chú chuồn chuồn nữa
Để lần sau được không?
Dạ được ạ.

Cháu hỏi ông chuyện này được không?
Chuyện gì vậy?
Ông cháu mình tiếp tục, nhưng lần này ông hát đấy
Không có chuyện đó đâu
Cháu xin ông đấy
Không và không
Đi đi ông, khổ cuối rồi mà
Cháu có thấy là cháu hơi quá rồi không!

Vì sao con tim lại đập “tic tac”?
Vì mưa rơi “flic flac”
Vì sao thời gian lại trôi nhanh thế?
Vì có gió đến thăm thời gian
Vì sao cháu lại nắm tay ông?
Vì đi với ông cháu rất thích
Vì sao lại có quỷ dữ và thánh thần?
Để làm những kẻ tò mò lên tiếng.”

Le papillon (Claire Bouanich/Michel Serrault)

Câu chuyện kể về một nhà sưu tập những cánh bướm và một cô bé đi tìm một cánh bướm lạ trên vùng núi Vercors của Pháp để thực hiện lời hứa với người con trai xấu số của ông. Nhà sưu tập là một ông già cô độc sống trong một căn hộ nhỏ ở một khu chung cư. Trong căn hộ của ông, ông sưu tầm đủ các loại bướm, những cánh bướm chấp chới đủ màu sắc nhưng bên trong tâm hồn ông chỉ là một màu đen u tối.

Một ngày kia, một cô bé xuất hiện trước của nhà ông, cô bé bị mẹ bỏ rơi, lạc lõng như một cánh bướm. Cô gái bé nhỏ với đôi mắt mở to và hai bím tóc nâu. Cuộc sống của ông dường như bị đảo lộn từ khi có sự xuất hiện của cô bé. Cô bé làm khuấy động cuộc sống vốn dĩ trầm lặng của ông bằng những câu hỏi tò mò về thế giới xung quanh mình. Trái tim chai sạn vì khổ đau đã làm cho ông không nhận ra đôi mắt ngân ngấn nước, những giây phút hờn dỗi của trẻ con . Đối với ông, cô bé như một sự quấy rối khó chịu.

“Ông ơi! Sự khác nhau giữa một giấc mơ và một cơn ác mộng là gì ạ?
– Ác mộng là khi giấc mơ trở nên tội tệ.
Tại sao người ta gọi giấc mơ xấu là ác mộng?
– Ông không biết. Trẻ con cũng giấc như một giấc mơ. Đến khi chúng lớn lên, chúng trở thành ác mộng…”

Ngày qua ngày, cô bé như dòng suối trong mát, thấm dần lên mảnh đất khô cằn, đem lại cho ông lão niềm vui và hi vọng. Và ông, ông cũng mang trong mình một hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó ông sẽ tìm thấy cánh bướm Isabella để thực hiện lời hứa với người con trai xấu số của mình. Anh cũng từng giống như ông, đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những cánh bướm. Nhưng rồi một căn bệnh đã cướp anh khỏi cuộc sống. Trong suốt những năm chịu đựng khổ sở, anh chỉ mong một lần nhìn thấy một cánh bướm – cánh bướm Isabella. Ông đã tìm kiếm suốt 3 mùa xuân để rồi ngay cả khi anh ra đi, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm. 28 năm so với vòng đời chỉ có 2 ngày của 1 con bướm thật dài nhưng so với thời gian vĩnh hằng cũng chỉ như một cái chớp mắt.

“Ông ơi! Tại sao con người lại phải chết!
– Cô bé muốn biết tuốt à, cái chết cũng như một phần của cuộc sống.
Đến năm 2025, con người sẽ sống đến 150 tuổi ông ạ.
– 150 tuổi cũng chỉ là một giây lát, giống như một cánh bướm thấp thoáng bay qua mà thôi”

Thế rồi một ngày, ông lão quyết định lên vùng núi Vertos để tìm kiếm cánh bướm Isabella, nhưng không thể để cô bé ở nhà được, thế là cô bé trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ với ông lão. Cả thế giới như mở ra trước mắt với cô bé, cô bé thích thú và tò mò với tất cả các thứ cô nhìn thấy trên đường.

“Ông ơi, hoa có biết yêu như con người không?
– Hoa cũng có hoa đực, hoa cái nhưng chúng không thể di chuyển như con người được. Nên những con bướm đã làm điều đó giúp chúng.
Những cánh bướm là người đưa những bức thư tình cho hoa đực và hoa cái à ông?
– Đúng rồi, cánh bướm là người đưa những bức thư tình, là người vận chuyển tình yêu”

Mỗi câu chuyện là một bài học. Có những câu chuyện làm cô bé vui, nhưng cũng có những câu chuyện khiến cô bé buồn.

“Ông ơi, những đứa trẻ sớm bị từ bỏ thì chúng sẽ đi đâu?
– Ông không biết. Có lẽ là không nơi nào cả.
Thật tội cho chúng”

Nhưng dường như, chính từ những câu chuyện đó, chính từ những sự thơ ngây, trong sáng của cô bé lại làm cho ông lão dịu đi phần nào. Vào cái ngày ông tìm thấy cánh bướm Isabella cũng là ngày cô bé tìm được hạnh phúc của mình.

“Cháu là một người mẹ tồi. Cháu phải làm thế nào với con bé đây ông?- Cháu hãy nói với con bé là cháu yêu nó.
Con bé biết điều đó mà.- Nếu nó biết, nó đã không làm những việc như vừa rồi. Chỉ 3 từ đơn giản đó thôi. Cháu hãy tới ôm và nói với nó…”

Rồi cũng đến ngày cánh bướm Isabella ra đời! Từ kén bướm xanh ngắt, một cánh bướm trắng chấp chới bay lên, như một vì sao trong bầu trời đêm.

“Nó sẽ bay đến đâu hả ông?
Ông cũng không biết nữa! Có lẽ đến nơi mà có 1 người vẫn luôn chờ đợi nó”

Phải! Cánh bướm bay đến một nơi mà người con trai đã chờ đợi nó gần 20 năm. Cánh bướm đem đến cho anh hy vọng và đem theo cả tình yêu của một người cha vẫn luôn thương nhớ về đứa con của mình.

Bạn hỡi! Nếu muốn gửi tình cảm của bạn tới người mình yêu, hãy nhờ một cánh bướm. Bởi những cánh bướm là người đưa những bức thư tình, là người vận chuyển tình yêu, mang tình yêu của bạn đến cho người ấy và cũng mang tình yêu của người ấy đến cho bạn.

Một ca khúc thật sự dễ thương trong phim

Chân lý là hạnh phúc luôn bắt đầu từ những điều giản dị tới không ngờ

Con người đôi khi quá rắc rối. Tự mình tạo ra những rắc rối từ ngay trong suy nghĩ. Có một câu hỏi mà nhiều người thường hỏi nhau và cũng thường tự hỏi mình. Ấy là “ý nghĩa của cuộc sống là gì?”.

Một lúc nào đó người ta sẽ trở nên quá mỏi mệt với những định nghĩa, với quá nhiều điều cần xắp xếp hoặc gọi tên. Và có một nỗi hoài nghi, lẫn lộn giữa những định nghĩa mà mỗi người đặt ra hoặc tình cờ học được.

Đôi khi nên đơn giản hơn phải không? Ấy là chúng ta đang có cuộc sống và chúng ta sống, sống một cách trọn vẹn trong nó. Điều đó mang lại nhiều ý nghĩa. Cuộc sống vốn đa dạng, và biến đổi luôn luôn. Tự nó lựa chọn những định nghĩa cho riêng nó. Chúng ta sẽ đi qua từng khoảnh khắc trong đó, tuân theo những định nghĩa vô hình đó. Mỗi người có một cách trải nghiệm riêng cho bản thân. Cũng như cách mỗi người nhâm nhi hương vị cuộc sống – không ai giống ai và chỉ có những cảm giác, từng người tự hiểu cho riêng bản thân mình.

Có một cô gái vô cùng dễ thương đã nói về ý nghĩa cuộc sống như thế này: cô ấy không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì vì ít khi cô ấy suy nghĩ về điều đó. Cô ấy cứ sống, cứ yêu thương và điều đó khiến cô ấy thấy hạnh phúc. Có lẽ như thế là chưa đủ nhưng cô ấy thấy hạnh phúc.

Còn có một người khác nữa nói về ý nghĩa cuộc sống rằng nó nằm ở mục đích sống.

Thật ra có điều gì khác nhau giữa những câu trả lời ấy đâu. Chỉ là mỗi người tự lựa chọn cho mình một cách sống, một ý nghĩa riêng, một sắc thái riêng…

Và cuối cùng, có một câu nói rất hay: “Nhìn bề ngoài thì cuộc sống có vẻ vô nghĩa, nhưng chúng ta không thể không có nó”.

(Sưu tầm)


Bình luận về bài viết này

Falling slowly

Tờ báo danh tiếng New York Times đã nhận xét về ONCE “Công thức thật đơn giản: Hai con người, một vài nhạc cụ, 88 phút phim, và không có một nốt nhạc nào lạc nhịp!”. Vậy mà, tượng vàng Oscar danh giá đã đến với Glen Hansard và Marketa Irglova với ca khúc Falling Slowly.

Glen và Marketa là hai diễn viên chính trong bộ phim ONCE. Tình huống phim thật giản dị: Một chàng nhạc sỹ (Glen thủ vai) chơi đàn kiếm tiền trên đường phố Dublin, Ireland (trong phim, anh cũng chỉ được gọi bằng một từ ngắn gọn “Guy” – một chàng trai), tình cờ gặp một cô gái bán hoa hồng dạo (do Marketa đóng – và cũng được gọi với cái tên không thể đơn giản hơn – “Girl” – cô gái). Nhờ niềm đam mê âm nhạc, họ đã bắt quen với nhau.

Falling Slowly chính là ca khúc đầu tiên mà hai người hòa giọng với nhau, để rồi tìm thấy được sự đồng điệu trong tâm hồn. Chàng trai ôm cây đàn guitar “thử thách” cô gái với những nốt nhạc đầy ngẫu hứng, còn cô thì hòa theo không chút ngại ngần hay lạ lẫm bằng đôi tay nhỏ lướt trên phím piano “Cha tôi đã dạy cho tôi đấy, trước khi ông mất… Đúng là đôi tay chơi đùa trên phím đàn thôi mà, thật dễ dàng!”.

Có cảm giác như cuộc sống của hai con người lặng lẽ ấy đã thay đổi kể từ giờ phút họ tìm thấy nhau trong âm nhạc. Những chia sẻ giản dị về cuộc sống dần dần đến, những mất mát, đau buồn đã từng vấp váp được thổ lộ và lắng nghe (chàng trai bị người yêu phản bội, còn cô gái từ Czech sang Ireland di cư, ở với mẹ và con gái nhỏ Ivonka, không nguôi khắc khoải mỗi lần nhắc đến người chồng đang ở xa cô).

Bộ phim thực sự cuốn hút, đem lại những xúc cảm thư thái, dịu dàng và trong trẻo kỳ lạ. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi hai người đứng gần nhau trên mỏm núi, xung quanh là một thảo nguyên rộng lớn với hoa dại lác đác điểm vàng, phía dưới là nước biển xanh thăm thẳm, trong ánh nắng của bình minh chưa đủ làm tan lớp sương lành lạnh nhưng tinh khiết…

Hay khi cô gái phong phanh đi trong gió lạnh đêm khuya, đắm chìm trong những giai điệu “chưa biết viết lời như thế nào” của chàng trai, cô lẩm nhẩm những ca từ đầu tiên, vụng về nhưng đầy cảm xúc… Hay khi cô can đảm ngồi bên chiếc đàn piano, hát cho chàng trai nghe ca khúc đang viết dở và rồi bật khóc, bởi nỗi nhớ và những khổ đau chất chứa bấy lâu ùa về…

Cho dù ở bên cạnh nhau để chia sẻ thật nhiều, để trải qua những ngày đêm miệt mài trong phòng thu cùng ban nhạc để ghi đĩa demo đầu tiên cho chàng trai có thể tới London, “đi tìm cơ hội thực sự”, thì cuối cùng, họ vẫn cứ không đến với nhau.

Không một nụ hôn lên môi. Không một cái ôm xiết chặt. Không một lời thổ lộ yêu đương. Hai con người rẽ sang hai con đường riêng với cuộc sống riêng. Thế nhưng, họ tìm thấy ở người kia niềm an ủi, sự nâng đỡ (mà chính họ không bao giờ gọi bằng lời) và cả hi vọng, đúng như những ca từ của Falling Slowly:

Take this sinking boat and point it home
We”ve still got time
Raise your hopeful voice you had a choice
You”ve made it now
Falling slowly sing your melody
I”ll sing along

Hãy đón lấy con tàu lạc lối này và chỉ cho nó phương hướng trở về
Chúng ta vẫn còn có thời gian
Hãy cất lên giọng hát đầy hi vọng, em được lựa chọn mà
Chầm chậm buông rơi, hát những giai điệu của em
Và tôi sẽ hòa theo…

ONCE là cả một câu chuyện kể dịu dàng bằng âm nhạc, với những dư âm trong trẻo về một tình yêu đẹp và “không cần một cái kết ở bàn thờ chúa” (theo cách nói của New York Times).

Có một điều thú vị là Glen Hansard và Irglova ở ngoài đời là ca sỹ – nhạc sỹ chuyên nghiệp, và họ là một “cặp đôi” thực sự. Hai người đã có một tình yêu rất bền bỉ, lâu dài. Glen thổ lộ rằng anh đã yêu Irglova từ khi cô mới 13 tuổi, nhưng luôn tự nói với mình “Đây mới chỉ là một cô bé thôi!”. Giờ thì Marketa đã 19 tuổi, và họ đang hạnh phúc bên nhau.

Phải chăng bạn vẫn đang tự hỏi về “sức mạnh” khác biệt của Falling Slowly – điều khiến cho bài hát vượt qua những ca khúc khác để giành được giải thưởng Oscar dành cho “Ca khúc trong phim xuất sắc nhất” , nhưng chỉ cần dành hơn một tiếng đồng hồ để đắm chìm trong những giai điệu pop “nhẹ tênh nhưng đầy cảm xúc” của ONCE với Falling Slowly, The Hill, When Your Mind’s Made Up hay Lies… Bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho mình!

Tú Ngọc (Nguồn tuanvietnam.net)


Bình luận về bài viết này

Goodbye may seem forever

Thật không ngờ là mình rồi cũng quên một vài điều quan trọng trong cuộc sống. Sinh nhật bạn cả chục năm nay mình nhớ, mình tin tưởng là sẽ không bao giờ quên, mình đã dùng những kỹ thuật mới nhất để ghi nhớ và nhắc nhở, vậy mà vẫn quên. Khi một điều gì đó đã không còn ảnh hưởng lớn lao đến mình nữa, lại có những điều khác làm mình phải bận tâm hơn và thế là quên. Hay bản thân việc quên là không cần lý do gì cả… làm sao để nói lời xin lỗi đây ? “Mãi mãi là một thời gian dài, rất dài. Và thời gian thì có khả năng làm thay đổi nhiều điều.”

Đấy là lời của con cú thông thái Big Mama nói với chú cáo nhỏ Tod về tình bạn “Forever is a long, long time. And time has a way of changin’ things” trong phim The fox and the hound. Mà sao một phim hoạt hình hay như thế mà đến bây giờ mình mới xem nhỉ ? Bộ phim kể về chú cáo nhỏ Tod bị bỏ rơi trong một lần mẹ chú bị săn đuổi, chú được một bà lão tốt bụng nuôi nấng. Kết bạn với chú chó săn nhóc Copper, chúng đã hứa với nhau sẽ là bạn suốt đời.

Khi lớn lên, Copper trở thành chú chó săn thông minh giỏi giang nhất mà mục tiêu lại là chú cáo Tod nay đã thành người lớn. Trải qua nhiều lần đối đầu gây cấn nhưng cuối cùng, khi một trong hai đứa gặp hiểm nguy, chúng lại là bạn của nhau… “Chúng ta gặp lại, như chỉ mới vừa một khoảng khắc, khi bạn nhìn tôi và cần đến tôi. Từ trong nỗi buồn của bạn niềm hạnh phúc của chúng ta vươn lên. Tôi cũng cần đến bạn. Tôi nhớ chúng ta vẫn cùng nhau vui đùa. Tôi nhớ những ngày mưa khi ánh lửa sưởi ấm chúng ta. Để bây giờ tôi lại thấy chúng ta cô đơn. Chia tay có lẽ là mãi mãi. Lời từ biệt có lẽ là chấm dứt. Nhưng trong tim tôi, trong trí nhớ của tôi vẫn có bạn kề bên”

We met it seems such a short time ago
You looked at me. Needing me so
Yet from your sadness our happiness grew
And I found out I needed you too

I remember how we used to play
I recall those rainy days
The fire’s glow that kept us warm
And now I find we’re both alone

Goodbye may seem forever
Farewell is like the end
But in my heart’s the memory
And there you’ll always be
(Goodbye may seem forever – Music of The fox and the hound)