myDalat's Blog

Dat Allis Laetitum Allis Temperriem


Bình luận về bài viết này

Bạn đã ở Nhật quá lâu khi mà…

Có lần H.A giới thiệu một tác giả người nước ngoài viết một bài viết hay một cuốn sách gì đó đại ý “Bạn đã ở Nhật quá lâu khi mà…” Giờ kiểm tra lại đời mình thấy hình như mình cũng đã ở Nhật quá lâu khi mà…

… sau một tuần ăn cơm, bỗng dưng thèm ramen (mì Nhật) chứ không phải phở!
… sau một tuần ăn thịt, bỗng dưng thèm sashimi (cá sống) mà không phải cá kho.
… thấy việc tự nấu ăn cũng bình thường và đôi khi là một thú vui thư giãn.
… ăn một món VN bình thường lại có cảm giác như đang dự tiệc hay ăn nhà hàng.
… nghĩ là sợ khói bụi khi đi ngoài đường ở SG và thèm nghe tiếng tàu điện.
… cảm thấy đi xe hơi sao mà phiền toái.
… thích dạo qua cửa hàng đồ cũ và lâu lâu rinh về một món đồ độc đáo.
… thích dạo qua những siêu thị đồ điện tử và dùng thử những mặt hàng mới nhất.
… cảm thấy về VN như một chuyến du lịch mà không phải là về nhà.
… những nguời bạn đã thôi không còn hỏi khi nào về VN luôn.


Bình luận về bài viết này

365 ngày hoa – Ngày 31: Cánh đồng thỏ


(Ảnh Crazywolfdl)

Mấy hôm nay cứ đêm về lại nhức răng, giấc ngủ chập chờn và nhiều mộng mị… Nhớ có lần đọc bài thơ của tác giả V. Baso (Đức, Tú Trinh dịch) của ai đó post không còn nhớ. Chắc tác giả viết bài thơ cũng trong những ngày đang bị nhức răng như mình!

“Nhiệt độ cao nên giấc mơ phải thấp để bù lại
Cánh đồng cà rốt thật bình yên
Đêm qua ta thấy mình là thỏ
Sáng nay cơn sốt bỏ đi rồi
Nụ cười lập tức mượn ngay
Đôi môi chưa kịp hồng với nắng
Những chiếc răng chào mặt trời
Và ta nghiêng người
Gặp bình yên vài ngày nấp trong túi cà rốt bạn để quên bên thềm cửa

Nỗi buồn thì đáng thương, người ta thấy nó xấu
Còn cá sấu thật dễ thương trong tivi quán cà phê
Đừng để ý cổ tích,
Alligator! Đầm lầy bình yên!
Ta mang giấc mơ cá sấu duỗi mình sưới nắng
Bạn chở về ngoại ô trốn nỗi buồn
Tung tóe bùn vào nhau
Mấy ngày nữa bình yên theo tiếng bùn lộp độp

“Như con cá măng nghiêng giấc ngủ giữa khóm lau, ánh mắt vẫn đầy trăng…”
Cá không bị sâu răng nên mặt trăng khuyết hay tròn cũng bình yên
Ta sẽ là con cá lưu manh để quẫy đạp trong trăng mà chẳng e dè chị Hằng chú Cuội
Giấc mơ con cá không thèm thấy trăng cao
Và cá thì chẳng thể leo trèo
Đâu có ai nói cá té
Bạn làm cho ta chiếc lồng đèn hình ông trăng
Nến lung linh giữ bình yên đôi ngày

Quên mất giấc mơ con người
Nên bình yên chỉ mấy ngày, vài ngày, đôi ngày
Vẫn cơn sốt, cái răng sâu và nỗi buồn chia ca trực
Quên cả siết tay bạn rồi
Nên bình yên bỏ đi ấm ức…”

(Cánh đồng thỏ)

Day 31


Bình luận về bài viết này

Mưa

Dalat mưa

Dalat & Mưa

“SG vào mưa, có khi ào ào, có khi lâm râm suốt, ướt át đất trời, ướt át phố xá, ướt át con đường, ướt át cả con người, cả tâm hồn.

Lạnh, nhưng khó chịu, cái lạnh không sảng khoái và co ro như DL, mình vẫn yêu thương lắm cái phố núi mà có lẽ mùa này, sương mù đã bao quanh từ chầm chập tối cho đến khi ánh nắng lười biếng thức dậy của mặt trời đã tỉnh hẳn. Vẫn thèm lắm về DL mùa lạnh, nằm quấn chăn co ro hay có lẽ dạo quanh phố hay cũng có lẽ ngồi cùng bạn bè ngắm cảnh bình yên của bờ hồ. Vẫn muốn lắm một lần trốn về DL, hòa vào đám học sinh tan trường, cười cười nói nói, không mũ nón, không khẩu trang, mặc vào người chiếc áo len học sinh, tay ôm cặp nhưng vẫn không quên giữ lấy tà áo dài trắng tung bay theo cơn gió lạnh.

Nhớ…” (*)

Một người đã xa rời tất cả những kỷ niệm năm cũ, đã dầm mình dưới những cơn mưa xa xứ khác nhau, bất chợt một ngày bắt gặp lại góc phố năm xưa, bất chợt gặp lại cơn mưa năm xưa, bất chợt gặp lại quán cà phê cũ… Thân thuộc đó mà vẫn thấy có điều không thể quay trở lại. Không một ai được tắm cùng một dòng sông, dòng sông vẫn đó nhưng không là dòng sông cũ, cơn mưa đó nhưng không là cơn mưa cũ… Những năm tháng học trò đã mãi mãi chìm theo cơn mơ năm xưa. Sẽ trở lại Dalat một ngày, cuộn mình trong chăn ấm chờ tiếng mẹ gọi cơm. Sẽ trở lại Dalat một ngày, cùng bạn bè ngắm cảnh Dalat lên đèn bình yên. Sẽ trở lại Dalat một ngày, cùng người ngắm bầu trời sao đêm thành phố không trăng. Ngày ấy, có lẽ, bao giờ…

————

(*) Đoạn gốc trong blog Y!360 của Chou Nguyen. Phần sau là comment của mình. (14/5/2008)


Bình luận về bài viết này

365 ngày hoa – Ngày 21: Rạng đông

Loài hoa mang tên Rạng đông như một lời đánh thức dành cho tôi và cho những ai…

Có những điều muốn nói, mãi rồi vẫn chưa thốt lên lời nên còn nhiều vương vấn…
Có những việc cần làm, lần lữa mãi vẫn chưa thực hiện nên còn nhiều nối tiếc…
Có những nơi cần đến, suy tính mãi vẫn chưa xuất phát nên còn nhiều mộng ước…
Có những khổ đau cần đối diện một lần, sợ hãi mãi nên vẫn còn hoài đau khổ…
Có những mất mát cần phải có một lần trong đời, lo được mất mãi nên vẫn còn hoài tay trắng…
Có những người cần rời xa, chần chờ mãi vẫn chưa ra đi nên còn nhiều tơ vương…

(Dành tặng ngày đầu của tuổi mới)


Bình luận về bài viết này

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Một ngày Chủ nhật nhạt nhẻo, cũng không biết là vì sao nhạt nhẻo nữa. Sáng dậy sớm ăn sáng, cà phê, dọn nhà, giặt đồ, nấu cơm, rồi đi ngủ trưa. Nằm trằn trọc và mơ một vài giấc mơ quái đản, thức giấc, ăn trưa và ngồi vào máy tính, loay hoay được một chút rồi lại thấy chán. Một cảm giác bức bối như muốn vất đi tất cả, lật tung lên tất cả… Không biết làm gì nên xem lại chồng sách mới mang từ Việt Nam sang, Eragon – Hỏa kiếm đã nghiền ngẫm từ khi mới đem sang, đọc cũng được, nhưng truyện chưa kết thúc như đã hứa ở phần Đại ca. Định đọc Sắc lá momiji nhưng thấy giới thiệu có vẻ nặng nề, thôi để sau vào một lúc thoải mái nào đó. Cuối cùng thì nhặt Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần.

Đã đọc truyện này từ cách đây 5 năm trên diễn đàn của trường. Đợt về thấy cuốn tái bản nên mình mua làm kỷ niệm, chiều nay đọc lại cảm thấy mình đã chiêm nghiệm được nhiều hơn những gì mà tác giả đã gởi gấm trong tác phẩm – cũng có nghĩa là mình đã trải đời hơn – và nghĩa là đã già hơn nhiều. Có thể 5 năm trước mình cũng cảm nhận được “khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình” nhưng phải 5 năm sau mình mới thấy việc đó chua xót đến mức nào…

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

“khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…”

Tôi thích bắp rang!


Bình luận về bài viết này

365 ngày hoa – Ngày 5: Dạ Lan Hương

Tên của loài hoa làm tôi nhớ một bài hát mà ngày xưa bạn tôi rất thích “Mái tóc dạ hương”. Chuyện cũ xa rồi vẫn còn lại những vấn vương…
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

Trích:
Tên khoa học: chi Hyacinthus, Hyacinthus orientalis(màu hồng)
Tên tiếng Anh: Common Hyacinth, Dutch Hyacinth, Garden Hyacinth
Tên tiếng Việt: Dạ Lan Hương, Lan Dạ Hương
Tên tiếng Nhật: ヒアシンス(Hiasinsu)


4 bình luận

Bloodheart

Photo by crazy.wolf

“Một đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, một chiếc lá là một vùng sáng, một hạt cát là một cõi cực lạc, một nụ cười ẩn chứa cả trần duyên,…”(*) một nụ cười mà nhớ mãi không quên…

Một phút đốn ngộ, chợt hiểu vì sao những người càng lớn càng cần rất ít thời gian để đến với nhau – hay để chia xa nhau. Bởi chăng, họ đều sợ mình gieo mầm yêu thương trong nhau nhiều quá rồi sau này có khả năng hối tiếc. Những kỷ niệm đẹp ngày nào có thể trở thành những vết cứa nhức nhối trong nhau. Những nơi chốn hẹn hò có khi lại là nơi-đừng-đến ngày sau…

Ngày xưa tin rằng “những gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình; những gì không phải của mình thì dù có cưỡng cầu cũng sẽ không bao giờ đạt được”, nay lại thấy rằng hạnh phúc không dành cho những kẻ chỉ biết đứng nhìn – chỉ có thể tận nhân lực – tri thiên mệnh, nào biết kết cục ra sao đang chờ phía trước…

—————–
(*) Lược trích Thần mộ


Bình luận về bài viết này

20080710

Photo by Crazy.wolf
“Lúc ta chưa thấy đóa hoa này, đóa hoa cũng cô đơn như ta, lúc ta nhìn ngắm nó, đóa hoa bừng lên rực rỡ vì ta.” (*)

Buổi chiều có việc phải lên Kashiwa, xong công việc rồi thảnh thơi ngồi cà phê Starbuck ngắm thiên hạ đi ngang qua, thấy chợt nhớ ngày xưa quá. Dạo này mình như một con ngựa đã chạy nước đại một đoạn đường dài, muốn dừng lại đi nước kiệu nhưng biết rằng chỉ cần dừng thôi là sụp ngã- nên dù sùi bọt mép vẫn phải ráng phóng tới. Mỗi người đều có một hạn mức trung bình, nếu ai cố tình đưa cao quá hay ấn quá thấp cũng làm con người bùng lên để vươn đến trạng thái cân bằng, mình đang vượt quá ngưỡng cân bằng mất rồi. “Ngày xưa ơi,tuổi thơ ơi đã đi về đâu…”

(*) Lược ý trong Thần mộ.


3 bình luận

Cẩm tú cầu

Tháng sáu, trời Togashira vẫn hôm mưa hôm nắng, những cơn nắng nóng oi bức làm nhớ đến cái nóng gay gắt của Sài gòn và những cơn mưa kéo dài lại làm nhớ Dalat da diết. Nhớ lại cũng những ngày này cách đây lâu rồi, ngồi trong một quán internet và đã viết những cảm nhận về một cơn mưa Dalat,…

Có một bài hát có lời “Mưa Dalat nhẹ lắm, không như mưa Sàigòn, mưa từng hạt bé con…” nhưng chiều nay mưa Dalat thật lớn và lại thật dai dẳng, mưa như chưa bao giờ được mưa vậy. Hay Dalat vẫn mưa như thế, chỉ có mình là đổi thay cách nhìn thôi ?

Bất chợt nhớ lại một bài hát cũ
“Từng cơn mưa, nhẹ như những phím đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng…”
Những giọt mưa rơi không tạo nên một bản tình ca, tiếng mưa cứ rả rích như một lời tâm sự, hay rầm rập như tiếng đoàn người đi qua. Nhưng sao mưa vẫn làm gợi nhớ đến nhạc thế nhỉ ?

“Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời
Thành giòng lệ, thành đêm bão tố về…”
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, tôi nhìn mưa và chỉ còn nghĩ đến mình sẽ ướt át, mình sẽ phải lội qua một dòng sông trong lòng phố… Tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện mưa là nước mắt từ trời, mưa trút xuống cho cây cối xanh tươi, mưa gột sạch những bụi bẩn thường ngày… Có phải lòng người là mưa không thể xóa trôi ?

“Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy…”
Cuộc tình nào chẳng mong manh, người xưa nói “vũ vô cương tỏa năng lưu khách”, nhưng cũng đã bao người xé rách màn mưa mà ra đi ? Cuộc sống mong manh nhưng cũng vẫn đáng sống lắm chứ, sống để thưởng thức những sầu đau của đời người !

“Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh
Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh…”
Chắc đây chính là nguyên do vì sao mưa Dalat lại buồn đến thế !
(Dalat, 08/06/04)

Nước Nhật đã vào mùa mưa, lòng người cũng như mưa… chỉ có Cẩm tú cầu là hân hoan chào đón những cơn mưa.

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf

Photo by Crazy.wolf


5 bình luận

20080608

Ba, khi con đủ lớn khôn để hiểu những gì ba đã trải qua thì ba đã rất xa rồi. Có thể đã là quá xa đến nỗi trong giấc mơ con ba không còn bao giờ hiện ra nữa; cũng như bây giờ khi nghe một giọng đàn ông đất Bắc con lại thầm hỏi có phải giọng ba mình ngày xưa cũng thế không ? Những kỷ niệm về ba cũng nhạt nhòa, thật ít ỏi và thường là rất bâng quơ… như lần hai ba con mình hái cây bơ đầu nhà (cây bơ đó cũng đã chết già rồi đó), ba đánh rơi một quả vào đầu con. Hay những lần ba thường gom lá ổi, lá hồng và lá bơ đốt, con vẫn nhớ hoài mùi khói của lá khô, đó vẫn là mùi mà con thích nhất. Năm nay con không về giỗ ba được, vậy là hai lần rồi đó. Cuộc sống luôn có những điều kiện mà con không thể thay đổi, nên con đành nhớ đến ba từ phương xa và nhờ má thắp nhang cho ba…

Con còn thuộc bài thơ chị Mai làm tặng ba, nay thì ghi ra luôn cho ba nhé !
Con đếm đầu ba hàng ngàn tóc bạc
Con nhìn trán ba ngàn nỗi âu lo
Mắt ba đỏ một giòng sông bát ngát
Những nhọc nhằn cho con dại ấm no

Từ lâu xem ba như là chiếc bóng
Từ lâu con trót yêu nghiệp văn chương
Thương mây nhớ gió và xây tình mộng
Quên cha già một nắng với hai sương

Ba có một đời xót xa cay đắng
Con giờ lớn lên rồi cũng chẳng hơn
Từng đêm trắng con làm thơ rao bán
Đời khổ đau chất nặng những tủi hờn

Bài thơ con làm tặng người xa lạ
Không họ hàng chẳng thân thích bà con
Ba nghe con gái có thơ đăng báo
Môi mỉm cười khi tim đã héo hon

Tay năm ngón có ngón dài ngón ngắn
Ba thương con đủ năm ngón đầy vơi
Con thương ba giọt buồn pha giọt đắng
Cha con mình mắc phải tội làm người.